Đọc các tranh luận về cách xử lý trong một phiên tòa báo chí gần đây, làm em nhớ ông thầy kể chuyện về “Nghịch cảnh người tù” trong Lý thuyết trò chơi ghê (môn này ứng dụng trong tâm lý kinh doanh, đấu giá ; tâm lý đám đông, trò trả giả thấp & ít nhất, . Thôi thì tiện đây, cho em “bức xúc chia sẻ” lại chuyện nhớ “mang máng” này
Có hai người tù, bị nhốt biệt lập với nhau và được ra thông báo như sau: nếu A không khai, B không khai thì mỗi người nhận 1 năm tù. Nếu A khai mà B không khai thì A nhận 1 năm tù, còn B nhận 20 năm tù & ngược lại. Nếu mỗi người đều khai thì mỗi người nhận 5 năm tù”.
Ở trong một môi trường thông tin không minh bạch hoặc thiếu thì đương nhiên cả hai đều phải suy tính. A sẽ nghĩ
1, Nếu mình không khai –> thì B sẽ có hai khả năng:
- B không khai: A chỉ có 1 năm tù
- B khai: A nhận 20 năm tù/
2, Nếu A khai –> B cũng có hai khả năng:
- B không khai: A chỉ có 1 năm tù
- B khai: A nhận 5 năm tù.
–> Khả năng B khai or không khai xác xuất là 50% đều.
- nếu B khai thì khả năng A nhận 5 năm (nếu khai) hoặc 20 năm (nếu không khai). Tương tự cho phương án còn lại đều cho thấy: nếu A khai thì chỉ nhận từ 1-5 năm tù, trong khi không khai có thể nhận đến 20 năm tù.
Lý thuyết trò chơi cho thấy, vì ta không thể tin tưởng được đối phương, thiếu thông tin về đối phương, nên ta thường chọn Phương án an toàn nhất & do đó, điểm cân bằng thường là điểm trung bình (cả hai đều khai) – không bảo giờ đạt điểm tốt nhất (cả hai không khai).
Lâu rồi mới thấy một phiên tòa mà bị can lựa chọn phương án 1 & 20. Tất nhiên, Có ơn phải trả, có oán phải đền. Nhưng tiếc cho một đời dài chinh chiến, không còn sắc sảo trong hiểu biết đối phương, đoán biết ứng xử của họ để linh hoạt cách xử lý.
Mà thôi, báo VN mà. Hôm nay là Z hay là A, thì 3 tháng sau sẽ không nhắc đến nữa. 6 tháng nữa thì vô tư đi ngoài đường mà..